Tùy bút MALAYSIA
Tôi đặt chân lên đất nước Malaysia một ngày giữa
mùa thu. Ảnh hưởng cơn bão nhiệt đới làm giảm đi phần nào những ngày nắng nóng
trên đất nước hai mùa rõ rệt. Con đường cao tốc dẫn từ sân bay về thủ đô Kuala
Lumpur dài gần trăm cây số cứ lần lượt lui dần từng đoạn về sau lưng. Sau hai
chặng bay liên tiếp đến đây, nhiều người trong đoàn đã thiu thiu ngủ, không mơ
màng đến khung cảnh có phần nhàm lặp nơi đây. Người hướng dẫn viên là một anh
chàng còn trẻ, tự giới thiệu là Richky. Anh nói tiếng Việt lơ lớ theo kiểu người
gốc Hoa, cũng dễ nghe và vui vui. Richky kể nhiều về đất nước này, từ lúc còn
là một nước nghèo nàn, lạc hậu nhất châu Á vào năm 1981, Malaysia đã vươn lên
thành một nước có nền công nghiệp chế biến dầu mỏ, dầu cọ, giấy, thép, xây dựng,
casino, ô tô và nhiễu lĩnh vực khác. Đất nước được chính phủ bao cấp, hỗ trợ
nhiều lĩnh vực, để cho người dân được tự giác, tôn vinh bản thân và cộng đồng của
mình.
Malaysia tự hào là một trong những con rồng châu Á
hàng đầu, với dân số 28 triệu người, thu nhập hàng năm của một gia đình lên đến
50 ngàn đô la Mỹ. Những câu chuyện về một đất nước lạc hậu, cửa quyền, giáo dục,
an sinh thấp kém đã lùi vào dĩ vãng, có lẽ nhiều người dân Malaysia không còn
nhớ đến điều đó. Trẻ em được đi học bao cấp, học phí rẻ như cho, không biết đến
học thêm, giáo viên không biết đến dạy thêm là gì. Với quan điểm tất cả những
gì có thể làm ra tiền đều được sử dụng. Người dân Malaysia làm việc chăm chỉ,
đúng giờ và kỷ luật cao. Đức tính thật thà ăn sâu vào tâm trí họ. Người dân ở
đây chủ yếu là người Hoa, người Malaysia theo đạo Hồi, người Ấn độ.
Chúng tôi đến thăm cây cầu bắc qua con sông nhân tạo,
thăm đền thờ Hồi giáo, thăm cơ ngơi nhà Chính phủ rồi về chỗ nghỉ ngơi. Đêm cuối
tháng hơi lạnh và lặng lẽ. Khách sạn rất vô tư, tôi bảo người lễ tân lấy chìa
khóa phòng, anh ta oke rồi lấy thẻ từ mã hóa, đưa cho tôi mà không cần kiểm tra
xem có đúng không. Nếu có ai có dụng ý xấu muốn vào phòng thì chắc rất dễ nơi
đây.
Đêm khuya vọng lại tiếng súng bắn nhau đì đùng,
không biết ai bắn ai giữa đêm khuya ở thủ đô này, nhưng chắc chắn là những người
thất nghiệp lang thang như lời kể của hướng dẫn viên. Chúng tôi ở trên tầng 18
nên không biết ở dưới đó người ta đang làm gì. Không chắc hẳn là một đất nước
thanh bình khi nhiều tôn giáo xunng đột nhau đến thế.
Sáng hôm sau chúng tôi đi tham quan Genting Hiland,
một khu tổ hợp vui chơi, giải trí, ăn uống mênh mông trên độ cao 2000 mét. Giữa
đất trời bao la, Genting rộn ràng và tấp nập người lên xuống. Đi mãi một lúc,
không vào được casino vì không đi giày và không mặc áo sơ mi, đành phải đi xem
bên ngoài với những quầy lưu niệm, mua bán lộn xộn. Ở đây chỉ dùng tiền ringit,
không dùng đô la Singapore hay US đô la. Kiếm được chỗ đổi tiền thì họ lại nghỉ
mất. Cuối cùng, sau gần hai giờ lang thang, chúng tôi lên xe để đi ăn trưa ở một
nhà hàng Hoa kiều, nấu món ăn lạ, nhưng có lẽ nếu quen rồi thì chúng tôi sẽ phải
nhịn đói.
…