Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Chiếc dép

Hôm nay mình đón bé Bống đi học thêm. Vừa ra khỏi cổng nhà cô giáo, bé lơ đễnh sa chân vào vũng nước thải, dính đầy cát. Đến lúc về nhà, trong lúc con gái đang rửa chân ngoài sân thì mình dắt xe vào nhà, bánh xe dính cát cán lên đôi dép đi trong nhà của bé. Nên khi vào, nó đi chân trong đôi dép đầy cát và la toáng lên, vùng vằng hất chiếc dép ra, chiếc dép bay lên tấm phản. Mình cảm thấy bực, bèn la bé:
- Con tưởng con là vua trong nhà đấy chắc, hả???
Con bé lặng lẽ đi lên phòng, mình biết nó cũng đang giận. Năm phút sau, thấy nó xuống ngồi cạnh mình, nó hỏi:
- Ban nãy ba biết vì sao con nổi nóng không?
Mình bảo:
- Ba không biết hết, nhưng ba đang muốn nghe con nói đây.
Con bé bắt đầu kể chuyện ở lớp, chuyện về nhà... rồi nó kết luận:
- Thật ra thì con chỉ muốn rũ chân cho chiếc dép cát rơi ra, nhưng chỉ lỡ làm nó văng lên phản thôi.
Ôi, may mà mình mới chỉ la con một câu. Nếu mình là nhiều hơn thì chắc chẳng có buổi tâm sự của con gái với mình như hôm nay.
Ba cũng là một người bạn của con, con gái ạ.

19-9-2012

2 nhận xét:

  1. Một người ba lý tưởng: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu! Chúc bạn thật hạnh phúc.

    Trả lờiXóa