Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

TẢN MẠN RIÊNG

Từ lúc sinh đứa thứ hai đến giờ, chưa bao giờ cả nhà về quê cùng một lần, phần thì con nhỏ, phần thì công việc và nghỉ ngơi của vợ chồng lệch pha. Nói chung là đủ mọi thứ lí do linh tinh để không đi cùng mà đều có tính thuyết phục cả. Năm nay nhân dịp nghỉ 30/4-1/5, cả nước được nghỉ sáu ngày. Tôi chất cả nhà lên xe cùng về. Bà ngoại của lũ nhóc đã 84 tuổi, nằm liệt giường gần năm nay. Mấy lần trước, mỗi lúc về, đến thăm bà, bà đều nhớ tên từng đứa và hỏi han tỉ mỉ với giọng nói ê a thều thào của tuổi già sức yếu. Vợ chồng đến bên giường bà ngồi gần mười phút mà bà chẳng nhận ra, sau phải nhắc đi nhắc lại mới nhớ. Mấy đứa nhỏ được về quê rất vui. Chúng bò xung quanh giường bà rồi vấy bậy lên đó đủ kiểu. Bà thì nằm một chỗ và liếc mắt theo từng đứa cười móm mém.
Về được 3 ngày thì phải vào lại. Trước lúc đi, đến chào bà, bàn rút dưới gối ra một triệu đồng đưa cho vợ, bảo đem mua sữa cho cháu, bà không cần. Tôi nói đùa bà giấu tiền kĩ, giờ sợ ra đi hay sao mà chia cho con cháu vậy. Bà không nói gì.

Một tuần sau, nhận được điện từ quê báo bà đã mất. Vợ chồng thu xếp chạy về. Mọi việc đã xong xuôi. Tội nghiệp bà, người MẸ cho đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ lo cho con, cháu.

20-5-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét