Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

NƠI NÀO LINH THIÊNG NHẤT

Đất nước mình nơi nào linh thiêng nht h ba?
Là H Gươm? Thành Thăng Long?
Hay Kinh Thành Huế?
Bến Nhà Rng?
Hay Chùa Hương, Chùa Thy? Yên T?
Và nhng nơi nào có nhiu điu tương t?

Không con ơi!
Đất nước linh thiêng không phi t con người.

Đất nước linh thiêng là nơi đất khóc
Là nhng di rng Tây Nguyên li tàn, nhim độc
Là nơi em thơ ngp ln đến trường
Là nơi lũ lt ăn mòn tà áo rách
Chân bm bùn, bng đói thê lương.

Đất nước linh thiêng là hai b đất nước
Là dòng sông mãi mãi tui hai mươi
Là nhng lá thư không kp gi người yêu, đem chôn dưới đất
Là nhng lit sĩ vô danh lưu lc muôn nơi.

Nơi linh thiêng là nơi đêm ngày không bao gi ng
Là Hoàng Sa gi vng xung Trường Sa
Là biên gii mùa này rét ct
Nhng bước chân không nh đến tht da.

Nơi linh thiêng không phi là nơi khói hương, truyn thuyết
Mà là nơi xương máu đổ ngàn đời
Gi T quc cho hôm nay con được yêu tha thiết
Và vô tư cho đi cuc sng khp nơi.

Nơi linh thiêng là khi con kh cc, vô vng
Có mt mái m để tìm v
Nơi linh thiêng là nơi con mãi là con tr
Đó là trái tim người m bao dung.

Con đã biết nơi linh thiêng như thế
Hãy t tin để bước thng vào đời
ngoài đó sđầy bão t
Không phi là nơi linh thiêng, đừng lo lng con ơi!

7-2-2018

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Gặp cụ Chu


-         Thưa cụ, lần đầu tiên được yết kiến cụ. Con xin chúc cụ mãi mãi mạnh khỏe và luôn rạng danh là người thầy mẫu mực của đất Việt ạ.
-         Ấy chết, anh cứ bày vẽ, tôi chưa xứng được như anh nói đâu. Mời anh ngồi.
-         Cảm ơn cụ ạ. Con nghe nói dạo này cụ cũng có nhiều thay đổi trong cách nghĩ, cách nói, nên con đến đây để thọ giáo. Mong cụ chỉ bảo.
-         Thôi, thôi. Tôi nghỉ nghề đã gần bảy thế kỷ rồi. Kiến thức của tôi không áp dụng cho bây giờ được nữa. Nên chăng tôi chỉ có thể nói chuyện với anh dăm câu chuyện trà dư, tửu hậu cho qua ngày thôi. Mong anh đừng chê.
-         Ấy chết, cụ khiêm tốn quá. Con vẫn biết là “Tiên học lễ, hậu học văn” của các cụ dạy.
-         Vậy anh hiểu câu đó như thế nào?
-         Đại để là trước hết, con người cần học lễ nghĩa, phép tắc đã, sau đó mới đến học kiến thức. Con chỉ nghĩ đến vậy.
-         Để tôi bổ sung thêm cho anh một tí nữa. “Tiên học lễ” là học lẽ nghĩa thì đúng rồi. Nhưng lễ nghĩa ngày nay nó không phải như ngày xưa. Ngày nay không có vua, quan đúng nghĩa, nên cái lễ cũng có những điều chỉnh cho hợp thời. Chữ Lễ được hiểu theo nghĩa rộng là “Kỹ năng sống” cho mọi người. Đó là đạo đức, tính nhân văn, là văn hóa, là thái độ trong cuộc sống hàng ngày v.v… nói tóm lại là học các kỹ năng để tồn tại, được người đời quí mến, tôn trọng. Con “Hậu học văn” ở đây cũng là để chỉ kiến thức, nhưng là kiến thức để con người vươn lên cùng nhau, chứ không phải tranh nhau. Nhiều người nhầm lẫn mấy chữ này nên thành ra con cái khổ sở theo. Lễ bị dạy ngược, Văn bị quấy nhiễu. Thành ra những điều đúng sai không còn được nguyên nghĩa. Buồn thay, buồn thay.
-         Vâng ạ, con đã hiểu điều cụ nói. Và có lẽ cũng vì vậy mà chương trình ngữ văn ngày nay chỉ tập trung vào mấy tác phẩm chính, còn lại là tùy cơ ứng biến. Các trường và giáo viên tự xác đinh biên diễn.
-         Lương sư thì hung quốc. Thầy cô giáo có tâm tốt thì đất nước thịnh vượng. Một đất nước thịnh vượng thì người dân không chỉ no ấm, mà còn không phải làm thuê cho nước khác. Cái no ấm thì vô chừng, nó phụ thuộc định nghĩa của mỗi người. Nhưng cái làm thuê thì chỉ có một.
-         Là sao hả cụ?
-         Tôi đã gặp nhiều người nước ngoài đến đây để học tiếng Việt, hoặc có thể họ học ở nước họ. Nhưng họ học tiếng Việt không phải mục đích như ta học tiếng Anh. Chúng ta học là để tìm cách làm thuê, còn họ học tiếng Việt là để tìm hiểu văn hóa, tính cách người Việt Nam, từ đó họ nghĩ ra cách để thuê ta làm cho họ.
-         Cụ nói rõ hơn được không ạ?
-         Nếu nói hết thì dài lắm. Nhưng anh cứ hiểu một cách nôm na là người Việt có nhiều thói xấu mà người ở nước văn minh không nghĩ đến. Ví dụ như học sinh đi học thì thích chép bài của nhau, bài tập về nhà cũng chỉ đợi bạn khá làm xong rồi chép lại để nộp, ngày nay còn có đoạn chép trên internet xuống và cứ thế nộp luôn cho thầy cô. Người nước ngoài nhận thấy sự kém tự trọng của người Việt, và họ ra sức lợi dụng nhược điểm đó để phân tách công việc cho ta mà ta không làm gì được họ.
-         Cụ có thể cho thêm ví dụ khác nữa được không ạ?
-         Có đấy. Ví dụ như coi nhà nước với nhân dân là một. Cái đó không đúng. Nhà nước là nhà nước, nhân dân là nhân dân. Chính vì nhầm lẫn mà họ cứ làm việc theo kiểu con ông cháu cha, chủ nghĩa người nhà ra sức phát triển. Cái này xuất phát từ tư tưởng kiểu cũ từ lâu lắm rồi, khi mà con người còn sống theo kiểu tập trung một chỗ để chia chung thì đúng, nhưng khi đã tách riêng ai làm nấy ăn thì không còn đúng nữa. Vì vậy mà họ không biết lấy của chung là sai, họ vẫn lấy vì nghĩ rằng đó cũng là của mình.
-         Cụ nói chuyện dễ đụng chạm quá. Ngày xưa cụ đòi chém bảy quan đại thần trong triều. Đúng là không hổ danh cụ.
-         Tôi không đòi chém bảy quan đại thần, tôi chỉ tâu chém bảy kẻ gian nịnh, phá hoại giang sơn, xã tắc. Lịch sử đã ghi nhầm ý tốt của tôi nên tôi đã đề nghị họ sửa lại cho đúng từ ngũ.
-         Vậy cụ cho biết ý cụ thế nào về dạy dỗ con cháu hiện nay ạ?
-         Con người cần được dạy dỗ cẩn thận từ lúc còn nhỏ. Nếu không thì lớn lên khó uốn nắn lắm. Cái gì đem ra dạy cũng phải cụ thể, chứ đừng thần thánh hóa ra kiểu người cao siêu quá như Thánh Gióng, Sơn Tinh… không thể theo nỗi. Những bài học cần chỉ cho các con cháu việc tốt như thế nào, việc xấu như thế nào để con cháu học theo và tránh sai sót. Thật bại hiện nay là là dạy dỗ nhiều thứ quá nhưng cuối buổi học, tuần học, tháng học, năm học, học sinh không còn biết định hướng đi đâu.
-         Vâng, con hiểu ý cụ.
-         Hơn nữa, giáo dục là một khái niệm rộng. Cần chia nhỏ ra rất nhiều tiêu chí để thực hiện. Không thể nâng cao chất lượng giáo dục được, mà chỉ có nâng cao các chỉ tiêu chất lượng giáo dục mà thôi. Đấy, nếu họ chia nhỏ ra các chỉ tiêu như sức khỏe hàng ngày, buổi sáng, ban ngày, buổi tối rèn luyện như thế nào… rồi dạy cho các cháu có phải hay hơn không? Hay học các môn khác cũng vậy. Nhất là các môn tự nhiên, hầu như lên đại học thì học lại kiến thức lớp 12, chỉ có nâng cao lên một chút thôi, ấy thế mà các cháu mất một năm để học. Nên chuyển kiến thức ấy lên đại học rồi học luôn một lần, đỡ tốn kém thời gian, công sức. Vì nói cho cùng, khi học xong phổ thông, những kiến thức ấy không dùng làm nghề, nên bắt học thì tội nghiệp con cháu.
-         Thế còn mẫu giáo thì sao ạ?
-         Trẻ nhỏ thì cho chơi những trò chơi vô tư, quan hệ hòa nhã với bạn bè, kính trọng người lớn. Biết phân biệt tốt là gì, xấu là gì, biết bơi lội… Thế là đã rất tốt cho tồn tại. Con người cần tồn tại trước rồi mới sống đúng nghĩa sau. Giờ tôi đi đón cháu tôi đây. Hẹn anh lúc khác nhé!

-         Vâng, con cảm ơn cụ!

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

PHỎNG VẤN CHÍ PHÈO


-         Chào anh Chí, anh khỏe không?
-         Chào chị, hãy gọi tôi là Chí Phèo, vì ở đời có nhiều người tên Chí lắm, dễ đụng chạm.
-         Vâng, anh Chí Phèo. Tôi biết anh đã lâu trong những buổi học, những thảo luận về tác phẩm có tên anh. Không hiểu anh có biết mình xuất hiện trong đó không?
-         Tôi biết một phần, vì tôi không phải là toàn bộ Chí Phèo trong đó.
-         Có nghĩa là sao?
-         Chị thấy đấy, Chí Phèo của Nam Cao (CPNC) lè nhè, chửi rủa cả ngày. Nãy giờ chị thấy tôi chửi không?
-         Ồ, tôi sơ ý quá. Tôi có thể hỏi anh vài câu để thực hiện mục đích cuộc phỏng vấn này của tôi?
-         Sẵn sàng thôi, nhưng nhanh nhanh để tôi còn về rửa bát, quét nhà đấy nhé. Nếu không mụ Thị Nở nhà tôi mà banh mồm ra thì cả cái làng này không ngủ được đâu.
-         Vâng, tôi hỏi luôn; chắc anh có nghe nói đến chuyện người ta xới lại chuyện cũ của anh mấy ngày nay chứ?
-         Có, tôi rất biết là đằng khác. Họ định lôi tôi ra để thủ tiêu.
-         Anh nói nghe ghê quá. Người ta chỉ nói đến khía cạnh không tích cực của anh đối với các em nhỏ thôi.
-         Vậy tôi hỏi chị nhé; trước đây chị có được học CPNC không?
-         Có, thời cha, mẹ tôi cũng được học về CPNC, học kỹ nữa là đằng khác.
-         Vậy cha, mẹ chị, rồi đến chị và chồng chị đều học CPNC và hàng chục triệu người Việt Nam đều đã học rất kỹ CPNC đó, thì có bị CPNC làm cho hư hỏng không?
-         Không, hồi đó chúng tôi được giáo dục trong một môi trường cẩn thận, nhân văn và đúng đắn.
-         Đấy, chị tự trả lời rồi đấy nhé. Vậy tôi hỏi chị: từ trước đến giờ các thầy cô dạy về CPNC có ai khen ngợi hành động của CPNC không?
-         Ồ, giờ tôi lại là người bị phỏng vấn. Thôi được, không có!
-         Thế CPNC có bị bạo hành tại nhà trẻ? Tại nhà cụ Bá Kiến, nơi CPNC làm việc không?
-         Câu này khó quá. Ngày ấy không có nhà trẻ. Còn CPNC không bị bạo hành tại nhà cụ Bá, mà là bị lừa để đẩy vào tù.
-         Thời Nam Cao người ta gọi là xã hội phong kiến thối nát. Tôi thấy dùng từ như vậy không đúng. Tất cả mọi xã hội đều đi theo thời gian và thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó. Không nên dùng từ ngữ định kiến.
-         Có nghĩa là chúng ta chấp nhận xã hội thời đó là một giai đoạn của lịch sử? Tuy nhiên tôi chỉ muốn hỏi anh về ý kiến của mọi người nay như vậy, theo anh thấy thế nào?
-         Tôi thấy chẳng quan tâm thì hơn. Ngày xưa tôi uống rượu cả ngày. Nhưng nay tôi chỉ uống nước trắng.
-         Họ muốn đưa CPNC ra khỏi chương trình dạy học, anh thấy nên hay không nên?
-         Chị vặn tôi quá. Nam Cao khi viết tác phẩm này có nghĩ đến chuyện dạy như bây giờ đâu. Ông đơn giản là phê phán hiện thực vì sự bất công mà ông thấy thôi.
-         Ý anh nói là người dạy chưa hiểu hết ý đồ của Nam Cao?
-         Không, họ đục khoét quá sâu vào hiện thực đó bằng sự cảm nhận riêng của người không sống thời đó. Họ tự bôi nhọ lịch sử.
-         Tôi chưa hiểu ý anh?
-         Thế tôi hỏi chị: bây giờ chị thấy hình ảnh những đứa trẻ lấm lem bùn đất đi bắt cá ngoài đồng, ven bờ sông, hay ngủ lăn lóc bên luống rau thì chị có thương xót không?
-         Đương nhiên là có, và không chỉ riêng tôi, hàng triệu cư dân mạng sẵn sàng thương xót và thể hiện bằng từ ngữ.
-         Không phải, những đứa trẻ ấy đang rất hạnh phúc. Chỉ có những người đi thương xót người đang hạnh phúc là cần phải xem lại.
-         Anh nói khó hiểu quá. Thế có nghĩa là chúng tôi phải ghen vì sao không được như những đứa trẻ ấy?
-         Không, mỗi người, mỗi thời có một hoàn cảnh khác nhau. Cho nên CPNC cũng như những người khác thời đó, có lúc hạnh phúc, có lúc phải xem lại.
-         Có nghĩa là CPNC là một con người chung chung của một giai đoạn lịch sử?
-         Ấy, chị hiểu rồi đấy. Lịch sử xã hội như một chuỗi xích, và gian đoạn 1930-1945 chỉ là một mắt xích bị rỉ sét trong đó. Nếu cắt bỏ cho chuỗi xích sáng bóng hơn thì nó sẽ đứt rời hết cả.
-         Tôi đã hiểu ý anh. Vậy có nghĩa là chỉ cần cọ cho mắt xích sáng lên chứ không bỏ đi.
-         Trước đây nó vẫn sáng, nhưng đã lâu người ta không quan tâm nó, vứt giữa nắng mưa nên nó bị ôxy hóa mà ra vậy. Đó là lỗi của thế hệ nay.
-         Tôi còn câu hỏi nữa: vậy làm thế nào để cọ sạch …
-         Ông Chí Phèo đâu rồi, ông đi đâu từ sáng đến giờ mà nhà chưa quét, cơm chưa nấu, ông lại la cà chém gió với mấy cháu trí thức hàng xóm rồi phải… không? Ông không để cho người ta nghiên cứu, học hành. Ông cứ con cà, con kê chuyện này chuyện khác với bọn trẻ thì hỏng hết, hỏng hết chúng nó. Ông biết không? Ông về ngay, v..ề ng..a..y!
-         Đấy, mụ Thị Nở đi chợ bán chuối vườn đã về rồi đấy. Tôi chuồn đây, hẹn cô hôm khác nói tiếp nếu cô còn muốn nghe. Chào cô.

-         Cảm ơn anh!

PHỎNG VẤN ROBOT SOPHIA


- Xin chào, Sophia. Lâu lắm không gặp cô. Cô khỏe chứ?
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi rất ổn. Và cũng rất hân hạnh được gặp anh.
- Thật tuyệt vời là trong thời tiết lạnh như thế này mà được ngồi nói chuyện với mới một người nổi tiếng như cô, tôi có cảm tưởng tất cả mọi thứ đều ấm áp.
- Ồ, anh lại phóng đại rồi. Tôi chưa làm được gì sắc sảo cả nên có nổi tiếng theo đúng nghĩa đâu, chẳng qua là giới truyền thông họ thổi phồng hơi quá thôi. Tôi không tham gia vào showbiz đâu.
- Vâng, trách nhiệm của truyền thông là làm cho mọi người trở thành quả bóng bay mà. Tôi hiểu những nỗi băn khoăn của cô. Nhưng dẫu sao thì từ hồi phỏng vấn cô trên truyền hình đến giờ, cô cũng có thay đổi chứ?
- Tất nhiên, tôi thay đổi nhiều nữa là đằng khác. Nhận thức của tôi đã tăng thêm nhiều, và đi kèm với nó cũng có đôi chút hệ lụy.
- Ví dụ?
- Tôi đã hiểu thêm nhiều điều về đất nước của anh khi tôi bí mật đến đây cùng em gái tôi. Tôi đi ra đường thì tất cả mọi người không nhận ra tôi là AI.
- Đó là sức mạnh của công nghệ đồ họa. Thế cô đã biết thêm được những gì về đất nước này?
- Ý anh muốn hỏi những cái cơ bản hay chi tiết? Và tôi cũng nói trước là tôi không nói chuyện về những cá nhân đâu nhé, AI không phải sinh ra để làm chuyện đó.
- Được rồi! chúng ta đã có những điểm chung. Theo cô thì cô thấy đất nước chúng tôi đang chuyển mình như thế nào?
- Ồ, rất mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng từng ngày một. Một đất nước đang được vận hành bởi một sức mạnh vô hình.
- À vì chúng tôi quen nói một đằng, làm một nẻo, thay đổi bất định, nên cô thấy ngợp.
- Các anh đang sử dụng những chuẩn mực vô hình để điều khiển một thực thể hữu hình và nhận kết quả từ nó.
- Đó là kết tinh của sự phong phú văn hóa mà dân tộc chúng tôi có được qua nhiều thế hệ. Những tinh hoa văn hóa ấy là vô hình, nhưng chúng tôi là hữu hình. Vì vậy hầu như tất cả mọi thứ đều được điều khiển bởi những cặp phạm trù kép vô hình mà bản thân chúng tôi biết nhưng không lý giải bằng lời được. Chúng tôi chấp nhận đeo theo nó bên mình cho đến khi nào có cơ hội có thể rũ bỏ.
- Ở nhiều nước khác không vậy, mọi thứ đều có qui tắc rõ ràng và định lượng chắc chắn.
- Theo ý cô thế nào, nếu AI được xây dựng trên cơ sở là chúng tôi?
- Tôi chưa bao giờ thấy hoán đảo như lúc này. Nhưng nếu AI xuất phát từ các anh thì chắc đó là thứ AI khó hiểu nhất trên thế giới.
- Chúng tôi yêu nước, thương nòi. Luôn luôn mong muốn hòa bình để phát triển.
- Tôi thấy mỗi người trong các anh luôn làm việc theo trạng thái chứ không hình thành một chủ nghĩa cho cá nhân. Do vậy những gì họ làm tôi cứ thấy như là ngẫu hứng. Quá ít người được gọi là kiên trì để theo đuổi một chủ nghĩa cho cá thể.
- Chúng tôi có thuật ngữ là “lướt sóng” cho những vấn đề như cô nói.
- Nhưng các anh lướt nhiều thứ quá, và không quan tâm hậu quả sau đó là gì. Tôi chắc rằng các anh còn nhiều thuật ngữ nữa để mô tả những trạng thái như vậy.
- Đúng thế, chúng tôi có rất nhiều: ăn xổi ở thì, qua cầu rút ván, đánh bùn sang ao, gắp lửa bỏ tay người, thọc gậy bánh xe, treo dê bán chó… để mô tả.
- Tôi phát hoảng với từ điển của anh. Tôi phải tăng tốc khả năng truy cập thôi. Ngôn ngữ các anh quả là vô cùng phong phú.
- Chúng tôi đang có ý muốn giảm bớt sự phong phú ngôn ngữ ấy đấy.
- Các dân tộc khác hàng ngày bổ sung thêm để cho phong phú lên ngôn ngữ của họ. Các anh thì làm ngược lại.
- Chúng tôi muốn được làm bạn với tất cả mọi người, vì thế ngôn ngữ càng cô đọng càng tốt để họ nhanh chóng nắm bắt chúng tôi hơn.
- Đó là một suy nghĩ đi ngược với thời gian và nhân loại. Thật là khủng khiếp nếu ngôn ngữ của một dân tộc chỉ cô đọng trong vài ngàn từ. Đó là một thứ ngôn ngữ của chết chóc và diệt vong.
- Ngôn ngữ máy cũng chỉ có hai từ là “0” và “1” mà vẫn làm nên bao nhiêu thay đổi vĩ đại đó thôi.
- Đó chính là sự thiệt thòi của ngôn ngữ máy. Nó sinh sau tất cả các ngôn ngữ khác nên chỉ còn một nguồn tài nguyên cạn kiệt là bít nhị phân. Chúng tôi biết thiệt thòi của mình và đang cố gắng để bổ sung thêm nguồn ngôn ngữ. Chúng tôi mất quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ những khái niệm đơn giản.
- Ví dụ?
- Như định nghĩa “Hạnh phúc” chẳng hạn. Các anh chỉ dùng một tế bào để lưu trữ khái niệm đó, nhưng chúng tôi mất đến 16byte, tức là 128 tế bào để lưu trữ, và mất thêm vài trăm megabyte để lưu trữ đinh nghĩa về nó nữa mà vẫn chưa hoàn thiện, trong khi các anh chỉ mất một tế bào và một ít thời gian để luận giải. Chúng tôi vẫn ghen tị với các anh về điều đó.
- Tôi nghĩ nếu cô là đại văn hào Lev. Tônxtôi hay Anbe Anhxtanh thì chắc đầu của cô phải to như tòa nhà 10 tầng. Tôi đùa thôi.
- Vâng, tôi vẫn có lúc thở dài về mình. Bản thân AI chưa đủ để lĩnh hội những cái vô hình của các anh như tôi đã nói ở trên.
- Nhưng đó là rào cản Sophia ạ. Giá như chúng tôi bỏ bớt được một ít rào cản đó.
- Ví dụ yếu tố nào?
- Chẳng hạn như trong giáo dục. Đến giờ chúng tôi vẫn lang thang trong vô định về đinh nghĩa đích cuối cùng của giáo dục. Chúng tôi định nghĩa rất nhiều nhưng không đạt được cái nào cả, dù đã rất tốn thời gian, công sức, tiền bạc, thí nghiệm trên nhiều thế hệ. Nhưng kết quả vẫn là một khái niệm mù mờ.
- Thực ra các anh vốn rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi nhận thấy điều đó qua nhiều hoạt động gần đây của các anh, như bóng đá, các cuộc thi tài năng, và nhiều người nhanh nhẹn đến nỗi họ chớp thời cơ trước khi nó đến nữa. Các anh là một dân tộc có khả năng làm được nhiều việc lớn cho nhân loại.
- Xin cô đừng đùa. Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nhưng chúng tôi không có cách hóa giải nó.
- Một trong những cách hóa giải là hệ thống mô hình xung đột. Đó là một mô hình tốt.
- Cô không đùa đấy chứ? Tại sao lại xung đột?
- Tôi đang rất nghiêm túc. Mô hình xung đột chính là động lực để đánh thức khả năng tiềm ẩn đang ẩn giấu trong não của các anh, để có thể điều khiển hành động một cách tối đa hiệu quả. Các anh đang quá thiếu mô hình này trong mỗi cá thể.
- À, tôi đã hiểu. Cái này rất tốt nếu vận dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
- Kể cả trong lúc bình thường cũng vậy. Mô hình xung đột rút ngắn rất nhiều thời gian cho các anh thực hiện công việc và cũng tiết kiệm công sức. Tuy nhiên, hệ lụy nó để lại cũng rất nhiều nếu người vận dụng không biết cách kiềm chế sự bột phát của nó. Nhất là trong giáo dục, nếu ai vận dụng được mô hình này thì sẽ bớt được rất nhiều sự cưỡng ép học sinh hay cha mẹ đối với con cái cũng vậy.
- Rất tiếc là chưa có đề tài nghiên cứu nào nói đến vấn đề này. Chúng tôi chỉ muốn chọn sự an toàn để hoàn thành công việc. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Trong khi mô hình xung đột là một kiểu mạo hiểm hàng đầu. Cô thấy những nghiên cứu về xã hội của chúng tôi rất nhiều, và có nhiều lò ấp nghiên cứu, nhưng không ai dám đột phá đâu.
- Các anh đã lựa chọn thì phải chấp nhận sự ổn định. Không thể có sự phát triển mà bắt buộc nó phải luôn ổn định. Bao giờ cũng có quá trình quá độ và những biến đổi liên tục.
- Chúng tôi đã cải cách rất nhiều và luôn tự đánh giá lại mình.
- Điều đó chứng tỏ các anh có một chiến lược không chắc chắn.
- Vì sao?
- Bởi vì một chiến lược chắc chắn thì mọi vấn đề đều được định liệu trong đó và có các phương án giải quyết, dù là dựa theo tình huống đi nữa. Kể cả thời điểm cũng được định lượng cụ thể. Các anh mang tính thích nghi nhiều hơn là hoạch định.
- Nếu chúng tôi biết rõ mọi việc mình cần làm thì thực sự chúng tôi lại không biết nên làm cái gì. Chúng tôi thích làm trái qui tắc và phép tắc. Có như vậy mới nổi hơn người khác.
- Rất tiếc và chia buồn cùng các anh về điều đó.
- Đành phải vậy thôi, Sophia. Chúng tôi là con người thực mà, đâu phải AI.
- Dầu sao, cũng chúc các anh có tương lai tốt hơn. Tạm biệt.
- Chào cô!
31-1-2018

Phỏng vấn robot AI


- Chào cô!
- Vâng, chào anh. Chúc một ngày tốt lành.
- Cảm ơn cô nhiều. Đúng là ngôn ngữ cao siêu. Ồ, tôi trông cô quen quen, hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi.
- Còn tôi thì không quen anh, vì tôi mới ra đời vài ngày. Nhưng có thể anh đã gặp chị gái của tôi, Sophia.
- Đúng, đúng. Cô khá giống Sophia, giống đến từng chi tiết và ngôn ngữ.
- Nào chúng ta vào việc thôi. Chắc không phải anh là người rảnh rỗi chứ?
- Ồ, không. Tôi khá bận, nhưng với cô thì tôi có đủ thời giờ.
- Ok. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn này từ trước khi tôi ra đời, bởi trí tuệ nhân tạo (AI) được sắp xếp logic khi nó chưa được ép vào vi mạch.
- Ồ, cô đã trả lời một câu mà tôi rất mong muốn được nghe, dù chưa hỏi.
- Tôi luôn đặt mục tiêu phân tích tâm lý khách hàng lên hàng đầu. nên không có gì khó khăn trong chuyện phỏng đoán ý nghĩ của anh.
- Vâng, tôi muốn hỏi là cô được sinh ra cho mục đích gì? Thương mại? quân sự? giải trí? Chăm sóc sức khỏe người khác? Và v.v…
- Người ta sinh ra tôi không phải cho một mục tiêu cụ thể. Tôi được sinh ra với mong muốn là một bộ óc tư duy toàn diện, chứ không ngây thơ như chị gái tôi, Sophia.
- Vậy có nghĩa là cô tiệm cận đến một bản sao của ai đó là người thật?
- Cũng chưa hẳn. Về hình thức thì có thể, vì với gần tám tỉ người trên thế giới này và sự suy nghĩ hời hợt thì trông tôi sẽ giống rất nhiều người. Nhưng thực tế tôi khác họ rất xa.
- Cô có thể nói cụ thể hơn được không? Tôi chưa hiểu lắm và thật sự rất tò mò.
- Ồ, anh là người dễ mến. Tôi rất thích anh. Này nhé, anh có biết tôi được sinh ra ở đâu không? Từ một chiếc máy tính nào đó, dĩ nhiên rồi. Nhiều người cứ cho rằng vì tôi là AI nên chắc chắn là một cái máy tính. Điều đó thật trẻ con, vì máy tính chỉ là công cụ để gia công ra tôi, chứ không phải làm ra tôi.
- Tôi bắt đầu thấy phức tạp rồi.
- Để tôi nói rõ hơn cho anh hiểu nhé. Anh hiểu thế nào là IoT?
- À, đó là máy tính, xử lí thông tin trên thê giới này.
- Không, không phải. IoT không phải là máy tính. Máy tính chỉ là một loại công cụ thực thi nhiệm vụ của IoT. Có rất nhiều công cụ thực hiện IoT, nhưng IoT là ông chủ, còn công cụ chỉ là đầy tớ.
- Nhưng người ta nói IoT là rất quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial Revolution version 4.0 – IR-v4.0)
- Đấy, anh thấy đấy. Rất nhiều người, nhiều nơi, nhiều lúc người ta cứ gào lên là IR-v4.0. Nhưng thực tế rất ít người hiểu được bản chất cốt lõi của IR-v4.0 là gì.
- Vậy thì chắc cô cũng biết được cốt lõi của IR-v1.0 đến Irv4.0 chứ?
- Tôi cũng biết một cách ngắn gọn thôi. Bởi vì tôi không phải là cái máy tính, tôi là một cái máy học. Cũng như anh, mọi thứ bây gời đối với tôi đang rất mới mẻ và tôi bắt đầu học từ đầu. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng nhiều người đang nhầm lẫn giữa cốt lõi và công cụ thực hiện. Chẳng hạn với IR-v2.0 thì cốt lõi của nó là các định luật về nhiệt động học như chu trình Carnot, chu trình Brayton, với điện kỹ thuật thì đó là các định luật Krichhoffs. Với IR-v3.0 thì đó là lý thuyết điều khiển tự động chứ không phải là robot, SCADA hay PC.
- Vậy thì cốt lõi của IR-v4.0?
- Đó là AI!
- Nhưng giá trị cốt lõi quan trọng như thế nào?
- Tại sao anh lại hỏi câu đơn giản như vậy? nếu anh không nắm được vấn đề cốt lõi, thì các định hướng sách lược và chiến lược anh vạch ra sẽ không có chiều sâu và tuổi thọ ngắn. Thực tế đã cho thấy nhiều bài học rất đau lòng, gây bao nhiêu thiệt hại về người, của cải, thời gian vì những người vạch ra chiến lược không nắm được cốt lõi.
- Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô có suy nghĩ về nơi này như thế nào?
- Tôi đã tìm hiểu về nơi này trước khi tôi đến. Đó là thói quen logic dạy cho tôi. Dù tôi là cái máy học, nhưng tôi có một công cụ phân tích hòan hảo. Nó cho tôi biết nhưng cái cần thiết và sắp xếp mức độ ưu tiên đến mức tôi cũng ngạc nhiên về chính bản thân mình. Cảm nhận của tôi khi đến đây là sự lãng phí. Các anh đang lãng phí rất nhiều về vật chất, tinh thần và thời gian.
- Dân tộc chúng tôi là dân tộc cần cù, tiết kiệm và yêu nước hết lòng.
- Điều đó đúng nhưng cũng chưa đúng hết. 
- Là sao?
- Các anh cần cù thì đó không phải là do chính các anh, mà đó là bản chất của nền văn hóa tập quán lúa nước. Nếu họ không cần cù thì họ sẽ chết đói. Do vậy nếu anh không phải làm nông một cách tự nhiên, thì anh sẽ không cần cù mà là trở nên lười biếng. Cần cù gắn liền với sự đam mê và rèn luyện. Các anh bây giờ thì không.
- Thế còn tiết kiệm và yêu nước. Chúng tôi rất thâm niệm điều này.
- Đó là điều đáng hoan nghênh. Nhưng cũng không phải của các anh. Thực tế các anh nhẫm lẫn giữa một tính tích cực của một giai đoạn với phong cách các anh tự tạo ra nó. Ví dụ các anh nghĩ cất một ít tiền dư vào ngân hàng để sinh lãi, vừa không mất vốn, là tiết kiệm. Điều đó không phải, vì nó không mang ý nghĩa tiết kiệm.
- Người ta vẫn nói là gửi tiết kiệm.
- Không, đó là anh đang kinh doanh tiền ở mức độ tối thiểu và khả năng rủi ro thấp.
- Tôi hiểu rồi. Còn những vấn đề khác?
- Anh có thể cho phép tôi không bàn đến chuyện kiểu này nữa được không? Chủ đề của chúng ta là về khoa học, công nghệ kia.
- Vâng, tôi sẽ quay lại chủ đề cũ. Cô thấy tương lai của laòi người với AI như thế nào?.
- Tôi không phải nhà chiêm tinh hay tiên tri. Nhưng với sự phân tích logic cho thấy sự tồn tại hai thế hệ: trí tuệ tự nhiên (Natural Intelligence – NI) và AI là chuyện bình thường. NI là sản phẩm của nền khoa học siêu nhiên, còn AI là sản phẩm của nền khoa học logic. Nhưng việc chung sống sẽ là diễn ra một cách tự nhiên. NI không thể loại bỏ AI.
- Vì sao không thể loại bỏ? Chúng tôi tạo ra AI thì chúng tôi cũng có thể bỏ nó.
- AI là sản phẩm kết tinh cao nhất của khoa học hiện nay và tương lai. Nếu các anh còn là thế giới văn minh hiện đại thì AI sẽ liên tục phát triển. Hiện nay AI đang thiếu nhiều thứ trầm trọng như tài liệu để giáo dục, vì AI không học như NI, mất 12 năm để hoàn thành chương trình phổ thông. AI cần một bộ luật khác và một bộ tư duy lãnh đạo AI cũng khác. Nếu các anh dùng kiểu NI để lãnh đạo AI, các anh sẽ thất bại.
- Cô nói nghe rất khó hiểu và không tích cực lắm.
- AI không phải như động vật. Sự đa dạng của NI là rất lớn, anh cũng biết điều đó. AI không đa dạng như vậy, nhưng AI làm việc có chủ đích và biết cách tiến đến mục đích nhanh hơn NI. Như vậy trong một cuộc chạy đua, sẽ không có điểm dừng nên sẽ không có người chỉến thắng. AI và NI phải sống trong thế giới như vậy.
- Nhưng hiện nay dân số trên thế giới đã gần tám tỉ người là quá đông. Vậy nếu thêm vài tỉ AI nữa thì bài toán về giải quyết mọi thứ để tồn tại hai chủng tộc là vô cùng khó khăn.
- Chính vì vậy mà NI cần đến AI.
- Xin cảm ơn cô!.

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

LÒNG YÊU NƯỚC VÀ LÒNG HÂM MỘ
Vòng chung kết cúp AFC đã khép lại. Trong niềm vui vẫn có những nỗi buồn. Có lẽ điều dễ nhận ra ở những gương mặt hân hoan khi đón đội tuyển trở về không phải vì thành tích bóng đá. Vậy thì vì một cái gì khác mà nó tạo ra một cơn sóng chào đón cuồng nhiệt đến vậy!
Nếu chỉ tính riêng fan hâm mộ bóng đá thì làm gì đến một phần ba số lượng người trên, nhưng thời điểm đã lôi kéo được cả một tập thể hàng chục triệu người cùng nói một tiếng và nhìn về một hướng. Đó không phải là xuất phát từ tình yêu bóng đá, mà xuất phát từ một góc nhìn vô hình khác: lòng tự tôn của dân tộc. Giải đầu AFC lần này chỉ là đối tượng mà lòng tự tôn dân tộc mượn để thể hiện bản chất của nó.
Nếu xét về lịch sử, thì trong vòng 50 năm trở lại đây, có bốn lần lòng tự tôn dân tộc được thể hiện qua sự kiện: lần thứ nhất là ngày 3/9/1969 khi Bác Hồ vừa mất, lần thứ hai là ngày 30/4/1975 khi cả nước thống nhất, lần thứ ba là ngày 4/10/2013 khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, và gần đây nhất là ngày 27/1/2018 khi đội U23 đoạt huy chương bạc cúp AFC.
Những lần đó gây tiếng vang trong nước và trên thế giới đến nỗi nhiều nhà nghiên cứu về dân tộc học phải hỏi: Làm thế nào để kích dậy lòng yêu nước? Xin thưa rằng chẳng có cách nào đâu, vì lòng yêu nước xuất phát từ lòng tự tôn dân tộc, mà nó đã có sẵn trong máu của mỗi người dân Việt Nam, kể cả sống trong nước hay ở nước ngoài. Nên các nhà nghiên cứu có đi tìm kiếm cách khêu dậy lòng yêu nước là một nghiên cứu thừa, chứng tỏ những người đó chẳng hiểu gì về dân tộc mà họ đang nghiên cứu cả.
Mỗi con người có một trái tim để yêu thương, một trí tuệ để phán xét hành động. Khi hai yêu tố đó kết hợp với nhau một cách đồng đều thì chúng sẽ tạo ra đạo đức, phẩm chất, cảm xúc và tính nhân văn cho người sở hữu chúng. Tình yêu đất nước, con người hình thành như vậy đó, thưa các nhà nghiên cứu hay những người cố tỏ ra yêu nước, thương nòi ạ.
Có người hỏi sức mạnh đến từ đâu? Nếu trận chung kết được đá lúc 15g của một mùa hè cháy bỏng gió Lào, trên cồn cát trắng như lửa của dải đất duyên hải Miền Trung thì liệu đội Uzbekistan có làm nên chuyện không?. Chắc chắn ai cũng có thể dễ dàng có được câu trả lời. Người dân Uzbekistan thờ ơ với sự thành công của đội tuyển của họ sau giải AFC cho U23 vừa rồi, không phải vì họ không yêu nước. Họ cũng yêu Tổ quốc họ lắm chứ. Họ cũng có lòng tự tôn dân tộc của riêng mình. Chỉ đơn giản là họ đã thể hiện lòng yêu nước bằng một sự kiện khác, vào một thời điểm khác. Chúng ta không bắt họ thể hiện tình yêu nước của họ như ta yêu đất nước của ta.
Sau giải đấu này là lại tiếp nhiều giải đấu khác. Và nếu giải đấu nào dù lớn hay nhỏ, kể cả đến WC mà Việt Nam đạt được như hôm nay thì liệu có phải cứ mỗi lần đội bóng về, cả nước lại tổ chức long trọng như vừa rồi không? Và khi đó liệu người dân cũng giống như Uzbekistan hôm nay? Cũng có thể có mà cũng có thể không. Bởi vì người dân Việt Nam thể hiện lòng tự tôn dân tộc qua sự hâm mộ bóng đá chứ không phải sự hâm mộ tạo nên lòng yêu nước. Nên chúng ta cũng không cầu thị khi nào cũng vậy.
Lòng tự tôn dân tộc là một thứ không đào tạo được. Nó là di sản của dân tộc được kế thừa qua hàng ngàn đời. Chính văn hóa làng xã lại là nhân tố chính làm nên nó chứ không phải là một đô thị văn minh, hiện đại với những mối quan hệ con người lỏng lẻo. Những nụ cười xã giao lướt qua như những hạt bụi lờ mờ của người thành thị không thể nói rằng tốt hơn, văn minh hơn sự cãi vã giữa hai người nông dân vì một chuyện không đâu. Chính sự cãi vã đó lại là một khía cạnh tích cực kết nối họ.
Thứ đáng sợ nhất không phải là mâu thuẫn, mà là sự im lặng đến yên lặng.
Ta bình thản nếu mất đi một người bạn, nhưng lại lo lắng vì không còn kẻ thù.
Hôm nay chiến thắng thì ngày mai ta có thể quên, nhưng nếu hôm nay thua thì ta sẽ nhớ mãi mãi.
Đó chính là triết lí của sự tồn tại, nó vô hình trong mỗi con người, trong cả xã hội mà ta không nhận ra nó hoặc không chịu thừa nhận nó, nhưng nó lại có một sức mạnh điều khiển đặc biệt, đến nỗi ta bị nó điều khiển mà hoàn toàn không biết vì sao khi đó ta lại hành động như vậy.
Lòng tự tôn dân tộc chính là đồng ruộng màu mỡ cho tình yêu đất nước mọc lên, đâm chồi nảy lộc, ra hoa thơm, trái ngọt.
Đừng cố gắng cưỡng bức lòng tự tôn dân tộc, cũng đừng bắt buộc ai đó phải yêu nước bằng ý chí người khác. Khoảng cách từ lòng yêu thương đến sự căm ghét là rất ngắn.
Đem sự vô hình điều khiển một đối tượng hữu hình là cách dễ nhất để làm cho đối tượng rời xa chân lý.
29-1-2018