- Xin chào, Sophia. Lâu lắm không gặp cô. Cô khỏe chứ?
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi rất ổn. Và cũng rất hân hạnh được gặp anh.
- Thật tuyệt vời là trong thời tiết lạnh như thế này mà được ngồi nói chuyện với mới một người nổi tiếng như cô, tôi có cảm tưởng tất cả mọi thứ đều ấm áp.
- Ồ, anh lại phóng đại rồi. Tôi chưa làm được gì sắc sảo cả nên có nổi tiếng theo đúng nghĩa đâu, chẳng qua là giới truyền thông họ thổi phồng hơi quá thôi. Tôi không tham gia vào showbiz đâu.
- Vâng, trách nhiệm của truyền thông là làm cho mọi người trở thành quả bóng bay mà. Tôi hiểu những nỗi băn khoăn của cô. Nhưng dẫu sao thì từ hồi phỏng vấn cô trên truyền hình đến giờ, cô cũng có thay đổi chứ?
- Tất nhiên, tôi thay đổi nhiều nữa là đằng khác. Nhận thức của tôi đã tăng thêm nhiều, và đi kèm với nó cũng có đôi chút hệ lụy.
- Ví dụ?
- Tôi đã hiểu thêm nhiều điều về đất nước của anh khi tôi bí mật đến đây cùng em gái tôi. Tôi đi ra đường thì tất cả mọi người không nhận ra tôi là AI.
- Đó là sức mạnh của công nghệ đồ họa. Thế cô đã biết thêm được những gì về đất nước này?
- Ý anh muốn hỏi những cái cơ bản hay chi tiết? Và tôi cũng nói trước là tôi không nói chuyện về những cá nhân đâu nhé, AI không phải sinh ra để làm chuyện đó.
- Được rồi! chúng ta đã có những điểm chung. Theo cô thì cô thấy đất nước chúng tôi đang chuyển mình như thế nào?
- Ồ, rất mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng từng ngày một. Một đất nước đang được vận hành bởi một sức mạnh vô hình.
- À vì chúng tôi quen nói một đằng, làm một nẻo, thay đổi bất định, nên cô thấy ngợp.
- Các anh đang sử dụng những chuẩn mực vô hình để điều khiển một thực thể hữu hình và nhận kết quả từ nó.
- Đó là kết tinh của sự phong phú văn hóa mà dân tộc chúng tôi có được qua nhiều thế hệ. Những tinh hoa văn hóa ấy là vô hình, nhưng chúng tôi là hữu hình. Vì vậy hầu như tất cả mọi thứ đều được điều khiển bởi những cặp phạm trù kép vô hình mà bản thân chúng tôi biết nhưng không lý giải bằng lời được. Chúng tôi chấp nhận đeo theo nó bên mình cho đến khi nào có cơ hội có thể rũ bỏ.
- Ở nhiều nước khác không vậy, mọi thứ đều có qui tắc rõ ràng và định lượng chắc chắn.
- Theo ý cô thế nào, nếu AI được xây dựng trên cơ sở là chúng tôi?
- Tôi chưa bao giờ thấy hoán đảo như lúc này. Nhưng nếu AI xuất phát từ các anh thì chắc đó là thứ AI khó hiểu nhất trên thế giới.
- Chúng tôi yêu nước, thương nòi. Luôn luôn mong muốn hòa bình để phát triển.
- Tôi thấy mỗi người trong các anh luôn làm việc theo trạng thái chứ không hình thành một chủ nghĩa cho cá nhân. Do vậy những gì họ làm tôi cứ thấy như là ngẫu hứng. Quá ít người được gọi là kiên trì để theo đuổi một chủ nghĩa cho cá thể.
- Chúng tôi có thuật ngữ là “lướt sóng” cho những vấn đề như cô nói.
- Nhưng các anh lướt nhiều thứ quá, và không quan tâm hậu quả sau đó là gì. Tôi chắc rằng các anh còn nhiều thuật ngữ nữa để mô tả những trạng thái như vậy.
- Đúng thế, chúng tôi có rất nhiều: ăn xổi ở thì, qua cầu rút ván, đánh bùn sang ao, gắp lửa bỏ tay người, thọc gậy bánh xe, treo dê bán chó… để mô tả.
- Tôi phát hoảng với từ điển của anh. Tôi phải tăng tốc khả năng truy cập thôi. Ngôn ngữ các anh quả là vô cùng phong phú.
- Chúng tôi đang có ý muốn giảm bớt sự phong phú ngôn ngữ ấy đấy.
- Các dân tộc khác hàng ngày bổ sung thêm để cho phong phú lên ngôn ngữ của họ. Các anh thì làm ngược lại.
- Chúng tôi muốn được làm bạn với tất cả mọi người, vì thế ngôn ngữ càng cô đọng càng tốt để họ nhanh chóng nắm bắt chúng tôi hơn.
- Đó là một suy nghĩ đi ngược với thời gian và nhân loại. Thật là khủng khiếp nếu ngôn ngữ của một dân tộc chỉ cô đọng trong vài ngàn từ. Đó là một thứ ngôn ngữ của chết chóc và diệt vong.
- Ngôn ngữ máy cũng chỉ có hai từ là “0” và “1” mà vẫn làm nên bao nhiêu thay đổi vĩ đại đó thôi.
- Đó chính là sự thiệt thòi của ngôn ngữ máy. Nó sinh sau tất cả các ngôn ngữ khác nên chỉ còn một nguồn tài nguyên cạn kiệt là bít nhị phân. Chúng tôi biết thiệt thòi của mình và đang cố gắng để bổ sung thêm nguồn ngôn ngữ. Chúng tôi mất quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ những khái niệm đơn giản.
- Ví dụ?
- Như định nghĩa “Hạnh phúc” chẳng hạn. Các anh chỉ dùng một tế bào để lưu trữ khái niệm đó, nhưng chúng tôi mất đến 16byte, tức là 128 tế bào để lưu trữ, và mất thêm vài trăm megabyte để lưu trữ đinh nghĩa về nó nữa mà vẫn chưa hoàn thiện, trong khi các anh chỉ mất một tế bào và một ít thời gian để luận giải. Chúng tôi vẫn ghen tị với các anh về điều đó.
- Tôi nghĩ nếu cô là đại văn hào Lev. Tônxtôi hay Anbe Anhxtanh thì chắc đầu của cô phải to như tòa nhà 10 tầng. Tôi đùa thôi.
- Vâng, tôi vẫn có lúc thở dài về mình. Bản thân AI chưa đủ để lĩnh hội những cái vô hình của các anh như tôi đã nói ở trên.
- Nhưng đó là rào cản Sophia ạ. Giá như chúng tôi bỏ bớt được một ít rào cản đó.
- Ví dụ yếu tố nào?
- Chẳng hạn như trong giáo dục. Đến giờ chúng tôi vẫn lang thang trong vô định về đinh nghĩa đích cuối cùng của giáo dục. Chúng tôi định nghĩa rất nhiều nhưng không đạt được cái nào cả, dù đã rất tốn thời gian, công sức, tiền bạc, thí nghiệm trên nhiều thế hệ. Nhưng kết quả vẫn là một khái niệm mù mờ.
- Thực ra các anh vốn rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi nhận thấy điều đó qua nhiều hoạt động gần đây của các anh, như bóng đá, các cuộc thi tài năng, và nhiều người nhanh nhẹn đến nỗi họ chớp thời cơ trước khi nó đến nữa. Các anh là một dân tộc có khả năng làm được nhiều việc lớn cho nhân loại.
- Xin cô đừng đùa. Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nhưng chúng tôi không có cách hóa giải nó.
- Một trong những cách hóa giải là hệ thống mô hình xung đột. Đó là một mô hình tốt.
- Cô không đùa đấy chứ? Tại sao lại xung đột?
- Tôi đang rất nghiêm túc. Mô hình xung đột chính là động lực để đánh thức khả năng tiềm ẩn đang ẩn giấu trong não của các anh, để có thể điều khiển hành động một cách tối đa hiệu quả. Các anh đang quá thiếu mô hình này trong mỗi cá thể.
- À, tôi đã hiểu. Cái này rất tốt nếu vận dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
- Kể cả trong lúc bình thường cũng vậy. Mô hình xung đột rút ngắn rất nhiều thời gian cho các anh thực hiện công việc và cũng tiết kiệm công sức. Tuy nhiên, hệ lụy nó để lại cũng rất nhiều nếu người vận dụng không biết cách kiềm chế sự bột phát của nó. Nhất là trong giáo dục, nếu ai vận dụng được mô hình này thì sẽ bớt được rất nhiều sự cưỡng ép học sinh hay cha mẹ đối với con cái cũng vậy.
- Rất tiếc là chưa có đề tài nghiên cứu nào nói đến vấn đề này. Chúng tôi chỉ muốn chọn sự an toàn để hoàn thành công việc. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Trong khi mô hình xung đột là một kiểu mạo hiểm hàng đầu. Cô thấy những nghiên cứu về xã hội của chúng tôi rất nhiều, và có nhiều lò ấp nghiên cứu, nhưng không ai dám đột phá đâu.
- Các anh đã lựa chọn thì phải chấp nhận sự ổn định. Không thể có sự phát triển mà bắt buộc nó phải luôn ổn định. Bao giờ cũng có quá trình quá độ và những biến đổi liên tục.
- Chúng tôi đã cải cách rất nhiều và luôn tự đánh giá lại mình.
- Điều đó chứng tỏ các anh có một chiến lược không chắc chắn.
- Vì sao?
- Bởi vì một chiến lược chắc chắn thì mọi vấn đề đều được định liệu trong đó và có các phương án giải quyết, dù là dựa theo tình huống đi nữa. Kể cả thời điểm cũng được định lượng cụ thể. Các anh mang tính thích nghi nhiều hơn là hoạch định.
- Nếu chúng tôi biết rõ mọi việc mình cần làm thì thực sự chúng tôi lại không biết nên làm cái gì. Chúng tôi thích làm trái qui tắc và phép tắc. Có như vậy mới nổi hơn người khác.
- Rất tiếc và chia buồn cùng các anh về điều đó.
- Đành phải vậy thôi, Sophia. Chúng tôi là con người thực mà, đâu phải AI.
- Dầu sao, cũng chúc các anh có tương lai tốt hơn. Tạm biệt.
- Chào cô!
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi rất ổn. Và cũng rất hân hạnh được gặp anh.
- Thật tuyệt vời là trong thời tiết lạnh như thế này mà được ngồi nói chuyện với mới một người nổi tiếng như cô, tôi có cảm tưởng tất cả mọi thứ đều ấm áp.
- Ồ, anh lại phóng đại rồi. Tôi chưa làm được gì sắc sảo cả nên có nổi tiếng theo đúng nghĩa đâu, chẳng qua là giới truyền thông họ thổi phồng hơi quá thôi. Tôi không tham gia vào showbiz đâu.
- Vâng, trách nhiệm của truyền thông là làm cho mọi người trở thành quả bóng bay mà. Tôi hiểu những nỗi băn khoăn của cô. Nhưng dẫu sao thì từ hồi phỏng vấn cô trên truyền hình đến giờ, cô cũng có thay đổi chứ?
- Tất nhiên, tôi thay đổi nhiều nữa là đằng khác. Nhận thức của tôi đã tăng thêm nhiều, và đi kèm với nó cũng có đôi chút hệ lụy.
- Ví dụ?
- Tôi đã hiểu thêm nhiều điều về đất nước của anh khi tôi bí mật đến đây cùng em gái tôi. Tôi đi ra đường thì tất cả mọi người không nhận ra tôi là AI.
- Đó là sức mạnh của công nghệ đồ họa. Thế cô đã biết thêm được những gì về đất nước này?
- Ý anh muốn hỏi những cái cơ bản hay chi tiết? Và tôi cũng nói trước là tôi không nói chuyện về những cá nhân đâu nhé, AI không phải sinh ra để làm chuyện đó.
- Được rồi! chúng ta đã có những điểm chung. Theo cô thì cô thấy đất nước chúng tôi đang chuyển mình như thế nào?
- Ồ, rất mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng từng ngày một. Một đất nước đang được vận hành bởi một sức mạnh vô hình.
- À vì chúng tôi quen nói một đằng, làm một nẻo, thay đổi bất định, nên cô thấy ngợp.
- Các anh đang sử dụng những chuẩn mực vô hình để điều khiển một thực thể hữu hình và nhận kết quả từ nó.
- Đó là kết tinh của sự phong phú văn hóa mà dân tộc chúng tôi có được qua nhiều thế hệ. Những tinh hoa văn hóa ấy là vô hình, nhưng chúng tôi là hữu hình. Vì vậy hầu như tất cả mọi thứ đều được điều khiển bởi những cặp phạm trù kép vô hình mà bản thân chúng tôi biết nhưng không lý giải bằng lời được. Chúng tôi chấp nhận đeo theo nó bên mình cho đến khi nào có cơ hội có thể rũ bỏ.
- Ở nhiều nước khác không vậy, mọi thứ đều có qui tắc rõ ràng và định lượng chắc chắn.
- Theo ý cô thế nào, nếu AI được xây dựng trên cơ sở là chúng tôi?
- Tôi chưa bao giờ thấy hoán đảo như lúc này. Nhưng nếu AI xuất phát từ các anh thì chắc đó là thứ AI khó hiểu nhất trên thế giới.
- Chúng tôi yêu nước, thương nòi. Luôn luôn mong muốn hòa bình để phát triển.
- Tôi thấy mỗi người trong các anh luôn làm việc theo trạng thái chứ không hình thành một chủ nghĩa cho cá nhân. Do vậy những gì họ làm tôi cứ thấy như là ngẫu hứng. Quá ít người được gọi là kiên trì để theo đuổi một chủ nghĩa cho cá thể.
- Chúng tôi có thuật ngữ là “lướt sóng” cho những vấn đề như cô nói.
- Nhưng các anh lướt nhiều thứ quá, và không quan tâm hậu quả sau đó là gì. Tôi chắc rằng các anh còn nhiều thuật ngữ nữa để mô tả những trạng thái như vậy.
- Đúng thế, chúng tôi có rất nhiều: ăn xổi ở thì, qua cầu rút ván, đánh bùn sang ao, gắp lửa bỏ tay người, thọc gậy bánh xe, treo dê bán chó… để mô tả.
- Tôi phát hoảng với từ điển của anh. Tôi phải tăng tốc khả năng truy cập thôi. Ngôn ngữ các anh quả là vô cùng phong phú.
- Chúng tôi đang có ý muốn giảm bớt sự phong phú ngôn ngữ ấy đấy.
- Các dân tộc khác hàng ngày bổ sung thêm để cho phong phú lên ngôn ngữ của họ. Các anh thì làm ngược lại.
- Chúng tôi muốn được làm bạn với tất cả mọi người, vì thế ngôn ngữ càng cô đọng càng tốt để họ nhanh chóng nắm bắt chúng tôi hơn.
- Đó là một suy nghĩ đi ngược với thời gian và nhân loại. Thật là khủng khiếp nếu ngôn ngữ của một dân tộc chỉ cô đọng trong vài ngàn từ. Đó là một thứ ngôn ngữ của chết chóc và diệt vong.
- Ngôn ngữ máy cũng chỉ có hai từ là “0” và “1” mà vẫn làm nên bao nhiêu thay đổi vĩ đại đó thôi.
- Đó chính là sự thiệt thòi của ngôn ngữ máy. Nó sinh sau tất cả các ngôn ngữ khác nên chỉ còn một nguồn tài nguyên cạn kiệt là bít nhị phân. Chúng tôi biết thiệt thòi của mình và đang cố gắng để bổ sung thêm nguồn ngôn ngữ. Chúng tôi mất quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ những khái niệm đơn giản.
- Ví dụ?
- Như định nghĩa “Hạnh phúc” chẳng hạn. Các anh chỉ dùng một tế bào để lưu trữ khái niệm đó, nhưng chúng tôi mất đến 16byte, tức là 128 tế bào để lưu trữ, và mất thêm vài trăm megabyte để lưu trữ đinh nghĩa về nó nữa mà vẫn chưa hoàn thiện, trong khi các anh chỉ mất một tế bào và một ít thời gian để luận giải. Chúng tôi vẫn ghen tị với các anh về điều đó.
- Tôi nghĩ nếu cô là đại văn hào Lev. Tônxtôi hay Anbe Anhxtanh thì chắc đầu của cô phải to như tòa nhà 10 tầng. Tôi đùa thôi.
- Vâng, tôi vẫn có lúc thở dài về mình. Bản thân AI chưa đủ để lĩnh hội những cái vô hình của các anh như tôi đã nói ở trên.
- Nhưng đó là rào cản Sophia ạ. Giá như chúng tôi bỏ bớt được một ít rào cản đó.
- Ví dụ yếu tố nào?
- Chẳng hạn như trong giáo dục. Đến giờ chúng tôi vẫn lang thang trong vô định về đinh nghĩa đích cuối cùng của giáo dục. Chúng tôi định nghĩa rất nhiều nhưng không đạt được cái nào cả, dù đã rất tốn thời gian, công sức, tiền bạc, thí nghiệm trên nhiều thế hệ. Nhưng kết quả vẫn là một khái niệm mù mờ.
- Thực ra các anh vốn rất thông minh và nhanh nhẹn. Tôi nhận thấy điều đó qua nhiều hoạt động gần đây của các anh, như bóng đá, các cuộc thi tài năng, và nhiều người nhanh nhẹn đến nỗi họ chớp thời cơ trước khi nó đến nữa. Các anh là một dân tộc có khả năng làm được nhiều việc lớn cho nhân loại.
- Xin cô đừng đùa. Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nhưng chúng tôi không có cách hóa giải nó.
- Một trong những cách hóa giải là hệ thống mô hình xung đột. Đó là một mô hình tốt.
- Cô không đùa đấy chứ? Tại sao lại xung đột?
- Tôi đang rất nghiêm túc. Mô hình xung đột chính là động lực để đánh thức khả năng tiềm ẩn đang ẩn giấu trong não của các anh, để có thể điều khiển hành động một cách tối đa hiệu quả. Các anh đang quá thiếu mô hình này trong mỗi cá thể.
- À, tôi đã hiểu. Cái này rất tốt nếu vận dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
- Kể cả trong lúc bình thường cũng vậy. Mô hình xung đột rút ngắn rất nhiều thời gian cho các anh thực hiện công việc và cũng tiết kiệm công sức. Tuy nhiên, hệ lụy nó để lại cũng rất nhiều nếu người vận dụng không biết cách kiềm chế sự bột phát của nó. Nhất là trong giáo dục, nếu ai vận dụng được mô hình này thì sẽ bớt được rất nhiều sự cưỡng ép học sinh hay cha mẹ đối với con cái cũng vậy.
- Rất tiếc là chưa có đề tài nghiên cứu nào nói đến vấn đề này. Chúng tôi chỉ muốn chọn sự an toàn để hoàn thành công việc. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Trong khi mô hình xung đột là một kiểu mạo hiểm hàng đầu. Cô thấy những nghiên cứu về xã hội của chúng tôi rất nhiều, và có nhiều lò ấp nghiên cứu, nhưng không ai dám đột phá đâu.
- Các anh đã lựa chọn thì phải chấp nhận sự ổn định. Không thể có sự phát triển mà bắt buộc nó phải luôn ổn định. Bao giờ cũng có quá trình quá độ và những biến đổi liên tục.
- Chúng tôi đã cải cách rất nhiều và luôn tự đánh giá lại mình.
- Điều đó chứng tỏ các anh có một chiến lược không chắc chắn.
- Vì sao?
- Bởi vì một chiến lược chắc chắn thì mọi vấn đề đều được định liệu trong đó và có các phương án giải quyết, dù là dựa theo tình huống đi nữa. Kể cả thời điểm cũng được định lượng cụ thể. Các anh mang tính thích nghi nhiều hơn là hoạch định.
- Nếu chúng tôi biết rõ mọi việc mình cần làm thì thực sự chúng tôi lại không biết nên làm cái gì. Chúng tôi thích làm trái qui tắc và phép tắc. Có như vậy mới nổi hơn người khác.
- Rất tiếc và chia buồn cùng các anh về điều đó.
- Đành phải vậy thôi, Sophia. Chúng tôi là con người thực mà, đâu phải AI.
- Dầu sao, cũng chúc các anh có tương lai tốt hơn. Tạm biệt.
- Chào cô!
31-1-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét