NGẪM VỀ HÒA BÌNH - CHIẾN TRANH
Có lẽ một điều rất đơn
giản mà ai cũng hiểu được, đó là tự nhiên tạo các thực thể, trong đó có con người.
Quy luật tự nhiên là qui luật trời đất, nó tuân thủ theo những nguyên tắc thống
nhất, đấu tranh và phát triển. Con người do tự nhiên sinh ra, bởi vậy quy luật
xã hội cũng chỉ là một phần rất nhỏ của quy luật tự nhiên vì nó là sản phẩm của
trí tuệ loài người. Triết học đã nêu ra và phân tích rất rõ quy luật thống nhất
đấu tranh của các cặp phạm trù đối lập, ví dụ như Tốt-Xấu, Cao-Thấp, Hòa
bình-Chiến tranh, Phát triển-Suy tàn... đó là những sự thật hiển nhiên mà dù có
muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Sự phát triển đi lên thì luôn có động
lực hãm kìm nó lại. Con người yêu chuộng hòa bình vì sợ chiến tranh, thích ăn
sung mặc sướng vì sợ sống nghèo đói, thích nhồi nhét vào trong đầu tất cả vì sợ
túi rỗng. Âu là điều không phải bàn cãi. Nhưng sự cân bằng của tự nhiên có cho
ai đơn cực bao giờ. Lý thuyết thì không thể chống lại thực tiễn mà phải dựa
theo nó để học theo, đắp đầy thêm nội dung. Sự phân loại trắng-đen cũng chỉ để
tồn tại biên giới cái hay và và cái dở. Mở rộng ra cho thế giới hiện tại cũng vậy,
có những người thích đi gây chiến bởi lòng tham cá nhân, nhưng thực chất rất tự
nhiên, không có chiến tranh thì cũng không thể tồn tại đơn cực hòa bình mãi mãi.
Vậy là qui luật đấu tranh Chiến tranh-Hòa bình cứ vậy diễn ra từ lúc thế giới
hình thành cho đến nay và tương lai cũng không tranh khỏi như vậy. Chính điều
đó giải thích chỉ có chiến tranh vì hòa bình mới có kết thúc, còn chiến tranh
vì chiến tranh thì chẳng bao giờ về lại điểm cân bằng. Nghĩ nhiều mới thấm thía
câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: " Tôi là một vị tướng của
hòa bình, không phải của chiến tranh". Quả là
uyên thâm, một câu nói ngắn gọn mà chứa cả quy luật muôn đời trong đó...
10-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét